Bản dịch của Phạm Doanh

Những mong đạp tuyết mỏng,
Cưỡi ngựa tới Kinh Châu.
Mưa Vu Sơn thật ớn,
Thu Bạch Đế thương sao.
Các quan đeo ngọc biếc,
Nhà vua áo xanh mầu.
Sao lại như vậy mãi,
Chung nhà, chiều vào chầu.