Bản dịch của Phạm Doanh

Tây Lật Đình khởi hành,
Thôn Phượng Hoàng còn nhớ.
Cuối đông giắt đàn con,
Vào cửa Thục, đau khổ.
Nam leo đỉnh Mộc Bì,
Gian hiểm thật khó tả.
Người ướt đầm mồ hôi,
Tuy trời làm rét dữ.
Ngàn chỏm đứng xung quanh,
Các đỉnh xa phụ tá.
Ngoài Ngũ Nhạc, mới hay,
Còn có núi này nữa.
Ngước lên lấp khung trời,
Nhìn xuống, đất dày rõ.
Lại nghe hổ báo gầm,
Chiều thường gió nước lũ.
Cầu khỉ hoang trên cao,
Như càng xe gãy đổ.
Dưới có rừng thông xanh,
Rễ dài bò trên đá.
Mé tây có vẻ riêng,
Như nấm mọc rực rỡ.
Tăng thêm vẻ óng vàng,
Dấu cát trong, không có.
Nhớ coi bức Côn Lôn,
Mắt còn thấy Huyền Phố.
Trước cảnh biết đi đâu?
Hồn già ngầm đau khổ.