Nhược thuỷ vốn không đất,
Dương quan lại gần trời.
Nay anh ra sa mạc,
Tháng tháng chẳng bóng người.
Không đợi tuổi, nhận chức,
Chớ kể mệnh, nhờ tài.
Ngựa rét phòng lạc lối,
Tuyết phủ ngập yên ngồi.