Bản dịch của Phạm Doanh

Tịch Khiêm đàn, cờ thấy thiếu rồi,
Tất Diệu để lại bài thơ cười.
Ngọc Cục năm xưa cười không dứt,
Bữa nay Bạch Dương buồn mấy người.