Khách nằm trằn trọc mãi,
Trời thu chưa sáng ra.
Trăng tà lọt màn cửa,
Gối cao, tiếng sông xa.
Vụng tính nên đói rách,
Thế cùng nhờ bạn ta.
Vài thư gửi cho vợ,
Chưa thể về được nhà.