Bản dịch của Phùng Hồ

Rờn rợn trắng với bím tóc lôi thôi,
Cô nhanh nhẹn, can trường, đi như chạy.
Đêm tối đen lặng câm đầy sợ hãi,
Khăn “san” mây đen kịt bịt mặt trăng.
“Ca sỹ-gió” với tiếng hát oang oang
Lao điên dại vào rừng hoang rậm rạp.
Rừng đe doạ muôn lá thông nhọn sắc,
Cú trốn đâu để tiếng rúc rợn mình
Tay xương xẩu cô phù thuỷ vẫy nhanh.
Sao nhấp nháy trên rừng sồi mây phủ.
Những con rắn cuộn tròn treo cành rũ,
Bão tuyết xoay hung dữ điên cuồng.
Cô phù thuỷ nhảy trong tiếng rừng thông
Mây trôi với những rùng mình đen thẫm.