Bản dịch của Phùng Hồ

Dưới vòng hoa cúc rừng vàng hoang dại
Tôi sửa sang chỉnh lại những con thuyền
Và đánh rơi chiếc nhẫn của người thương
Xuống dòng nước sóng dâng ngầu ngầu bọt.

Oái oăm quá cuộc chia ly quái ác
Như mẹ chồng đáo để quá chừng
Cuỗm nhẫn tôi quỷ quái con cá lăng
Cùng với nhẫn - tình thương người yêu quý.

Nhẫn của tôi đã rơi không thấy lại
Với buồn đau tôi đi dạo ngoài đồng
Suối đuổi theo cười nhạo báng tôi rằng:
“Người yêu dấu đã có chàng bạn mới”.

Điệu múa vòng tôi sẽ không còn tới:
Bạn bè đây sẽ cười chế nhạo tôi.
Tôi sẽ kết hôn vào buổi xấu trời
Với làn sóng tiếng chuông rơi đồng loạt.