Bản dịch của Phùng Hồ

Phía sau đồi và phía ngoài thung lũng
Kéo dài ra đường bờ ruộng nông thôn
Tôi thấy rừng và ánh lửa chiều hôm
Hàng rào mỏng cây tầm ma leo quấn.

Nóc nhà thờ trên cao từ sáng sớm
Mây trên trời như cát mịn nhuộm xanh
Tiếng lao xao từ cây cỏ ven đường
Từ hồ rộng gió mang nhiều hơi nước.

Không phải vì mùa xuân đang ca hát
Trên bình nguyên đường tít tắp màu xanh –
Tôi đã yêu vì đàn sếu buồn tênh,
Nơi tầng cao lênh đênh trên giáo xứ.

Mỗi buổi chiều khi khói lam mờ phủ
Khi ráng trời buông rũ ở trên cầu
Người lạ lùng, em tội nghiệp đi đâu
Để sùng bái tình yêu và thánh giá.

Tâm hồn của tín đồ hiền dịu quá
Em đắm chìm vào lời nguyện say mê
Đã cầu xin Đấng Cứu Thế uy nghi
Cho hồn tôi đã chết đi siêu thoát.