Bản dịch của Phùng Hồ

Rất ngột ngạt trong lò rèn đen đũi,
Nóng như nung, thật khó chịu nặng nề,
Tiếng âm vang chan chát của búa đe
Trong đầu óc như toàn là thán khí.

Bên cạnh đe, hơi nghiêng người một tí
Bác thợ rèn rất mạnh mẽ vung tay,
Một lưới tàn đỏ lựng tung bay,
Những đốm lửa cuộn lên mày lên mặt.

Cái nhìn lạnh ngoan cường và khe khắt
Nổi rõ lên trên lửa sắc cầu vồng,
Trông hệt như đang vỗ cánh đại bàng
Để chuẩn bị bay về miền biển rộng...

Hãy quai búa, hãy rèn đi bác thợ
Khuôn mặt hồng mặc tuôn chảy mồ hôi,
Thắp trái tim bằng lửa cháy sáng ngời
Hãy cút đi khổ đau và hoạn nạn!

Lòng nhiệt tình của mình từng tôi luyện,
Hãy biến ra thành thép thành gang,
Hãy rót đi những mơ ước ngang tàng
Vào bay bổng vào dọc ngang rộng rãi.

Nơi xa đó, sau đám mây đen tối,
Và phía sau giới hạn những ngày buồn,
Ánh mặt trời sáng chói đang tuôn
Trên những miền bình nguyên đồng bãi.

Những ruộng vườn, những bãi chăn rộng rãi
Trong màu xanh rạng rỡ của ánh ngày
Và hạnh phúc trên đồng bãi tràn đầy
Và cây cối tốt tươi mùa chín tới.

Cất cánh bay tận trời bằng sức mới,
Và cháy lên trong tia sáng của trời.
Tính rụt rè chán ngán hãy xin thôi,
Nhanh vứt bỏ nỗi kinh hoàng xấu hổ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]