Sau đồi núi, sau đồng vàng óng ả
Con đường nhỏ chạy dài nối xóm thôn.
Tôi thấy rừng và ngọn lửa chiều nhen
Và hàng rào đầy cây tầm ma quấn.

Từ rạng sáng cát trời xanh vương vấn
Trên mái vòm kiêu hãnh các nhà thờ
Gió đẫm nước thổi từ phía mặt hồ
Cỏ cây bên đường reo trong nắng ấm.

Mầu xanh ngút ngàn này tôi yêu lắm,
Nào phải vì đồng vang khúc xuân ca –
Tôi phải lòng với nỗi buồn chim sếu
Tu viện kia nơi đỉnh núi xa xa.

Mỗi buổi chiều trời xanh mờ sương phủ,
Ánh hoàng hôn vương vất rải trên cầu,
Em cất bước, người lữ hành tội nghiệp,
Trước tình yêu và thánh giá cúi đầu

Em dịu hiền sống quen nơi tu viện
Chăm chú nghe như uống tiếng kinh cầu.
Trước ảnh Chúa hãy thành tâm em nhé
Cứu rỗi hồn tôi xa cõi thế đã lâu.