Đừng bước đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Đời sắp tận, ngày sắp tàn, hãy bùng lên, cháy sáng;
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.

Kẻ khôn ngoan lúc lâm chung biết bóng tối dần lan,
Nhưng lời nói chưa bừng lên ánh sáng
Họ không đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Kẻ tốt lành, bên con sóng cuối cùng, ngửa mặt khóc than
Nếu như được nhảy múa ngoài vịnh xanh ngời sáng,
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.

Kẻ ngông cuồng từng ca hát đuổi bắt ánh dương quang,
Giờ hiểu ra, quá muộn màng, thầm khóc than ánh sáng,
Họ không đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Kẻ u sầu, kề cái chết, ánh lên vẻ hân hoan
Trong đôi mắt mù loà ánh sao sa ngời sáng,
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.

Và người, cha của con, trên tuyệt đỉnh cô đơn,
Hãy nguyền rủa, ban ân, với hai dòng lệ nóng.
Đừng bước đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.