Bản dịch của Pháp Hoan

Màu xanh đầu tiên là sắc vàng chói lọi,
Màu khó giữ nhất của thế giới muôn loài.
Mỗi chiếc lá nhỏ là một nụ hoa tươi;
Nhưng chỉ một giờ là cánh hoa tàn lụi.
Rồi lá rũa màu để trở thành lá mới.
Và cõi Địa Đàng chìm vào nỗi buồn đau,
Bình minh đi xuống để ngày bước lên mau.
Chẳng có vàng nào ở lại đời mãi mãi.