Tôi cư ngụ trong Căn Nhà Khả Thi –
Văn Xuôi không thể đọ –
Một Căn Nhà với nhiều Ô Cửa Sổ –
Cùng lắm Cửa Ra Vào –
Những Gian Phòng gỗ Tuyết Tùng thoáng cao –
Mắt trần không thể thấy –
Và Mái Vòm vĩnh hằng đang giữ lấy
Cả Bầu Trời bao la –
Những Vị Khách – xinh đẹp nhất – ghé qua
Công Việc – Này – chỉ có –
Mở thật to Đôi Bàn Tay bé nhỏ
Để thu thập Thiên Đàng –