Chở tiên đi, cánh hạc vàng
Bỏ hư không lại còn Hoàng Hạc Lâu
Hạc vàng mất hút thiên thu
Để ngàn năm trắng mây từ từ trôi
Sông tình, cây Hán Dương tươi
Bờ Anh Vũ cỏ xanh ngời ngời xa
Quê hương đâu, bóng dương tà?
Trên sông khói sóng còn ta với sầu.