Đương lúc trời trong bỗng quạ truyền,
Đến nay còn khiến não lòng tiên.
Sóng sao bến Hán, cầu liền nối,
Múa phượng ca oanh, người ở bên.

Vui một tối,
Biệt bao niên,
Biệt nhiều vui ít cách hai miền.
Biết rằng hội ngộ không dài mãi,
Một mảnh trăng kia lại chẳng tròn.