Cổ nhân từng nhắn nhủ,
Trời đất tựa bàn tay.
Nay đà ba chục tuổi,
Vẫn chưa tới được mây.
Thường nghe kẻ đọc sách,
Miễn chinh chiến đó đây.
Thất chí như dao cứa,
Đau xót nào ai hay.
Thân như cỏ trên đá,
Rễ cùn sống lắt lay.
Mùa xuân ai chẳng thích,
Riêng mình nỗi bi ai.
Thôi đành về núi cũ,
Rau vi đoạn tháng ngày.