Rời nhà thân đất khách,
Ba ngàn dặm xa xôi.
Thành Lạc nhiều bụi bặm,
Áo trắng biến đen màu.
Tu thân bao ưu khổ,
Tâm tưởng mãi tới người.
Nhớ nhung lòng rối loạn,
Ưu sầu chẳng thể nguôi.
Sầu ưu khôn chốc hết,
Lòng rối nào ai hay?
Muốn mượn hồng đôi cánh,
Theo sông Chiết trở về.