Núi cao bậc đá nan nguy,
Không vì đường khổ, mà vì tương tư.
Băng tan suối chảy quanh co,
Tuyết xa trong gió ngỡ như dáng kiều.
Bài “Xuân bệnh tửu” chớ yêu,
Ham cờ rảnh rỗi bỏ chiêu khách nhàn.
Lời thề tùng bách còn vang,
Chim đôi chắp cánh, trải ngàn đời sau.
Một mình đông lạnh mang sầu,
Nhưng rồi sẽ gặp được ngày tròn trăng.
Không gì tặng lúc xa chàng,
Một bài thơ lệ tiễn tình người đây!