Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngư Huyền Cơ
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 09:39
山路欹斜石磴危,
不愁行苦苦相思。
冰銷遠澗憐清韻,
雪遠寒峰想玉姿。
莫聽凡歌春病酒,
休招閑客夜貪棋。
如松匪石盟長在,
比翼連襟會肯遲。
雖恨獨行冬盡日,
終期相見月圓時。
別君何物堪持贈,
淚落晴光一首詩。
Sơn lộ y tà thạch đặng nguy,
Bất sầu hành khổ khổ tương tư.
Băng tiêu viễn giản liên thanh vận,
Tuyết viễn hàn phong tưởng ngọc tư.
Mạc thính phàm ca “Xuân bệnh tửu”,
Hưu chiêu nhàn khách dạ tham kỳ.
Như tùng phỉ thạch minh trường tại,
Tỉ dực liên khâm hội khẳng trì.
Tuy hận độc hành đông tận nhật,
Chung kỳ tương kiến nguyệt viên thì.
Biệt quân hà vật kham trì tặng,
Lệ lạc tình quang nhất thủ thi.
Đường núi quanh co nghiêng lệch, bậc đá cao
Không buồn vì đi đường khổ, nhưng khổ vì tương tư
Băng tan suối xa, thương cho tiếng nước chảy trong trẻo
Tuyết trên núi mờ tưởng như dáng ngọc
Đừng nghe bài ca phàm tục “Xuân bệnh tửu”
Bỏ việc chiêu đãi khách rảnh rỗi ham đánh cờ suốt đêm
Giống cây tùng không mọc trên đá, lời thề còn mãi
Như cánh (chim) liền nhau, gặp gỡ sẽ kéo dài mãi
Tuy hận vì đi một mình ngày cuối đông
Cuối cùng sẽ gặp nhau vào mùa trăng tròn
Xa anh không có vật gì để tặng
Chỉ một đầu thơ cùng nước mắt trong trời quang tạnh
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Núi cao bậc đá nan nguy,
Không vì đường khổ, mà vì tương tư.
Băng tan suối chảy quanh co,
Tuyết xa trong gió ngỡ như dáng kiều.
Bài “Xuân bệnh tửu” chớ yêu,
Ham cờ rảnh rỗi bỏ chiêu khách nhàn.
Lời thề tùng bách còn vang,
Chim đôi chắp cánh, trải ngàn đời sau.
Một mình đông lạnh mang sầu,
Nhưng rồi sẽ gặp được ngày tròn trăng.
Không gì tặng lúc xa chàng,
Một bài thơ lệ tiễn tình người đây!
Lên non khúc khuỷu đá trùng trùng,
Đường khó chằng sầu, khổ nhớ nhung.
Suối chảy băng tan thương tiếng nhạc,
Tuyết xa non lạnh tưởng hình dung.
Bài "Xuân bệnh tửu", nghe ích chi,
Khách nhàn không đoái, chuộng cầm kỳ.
Như tùng thiếu đá, còn thề ước,
Chắp cánh liền cành chẳng cách ly.
Tuy hận độc hành ngày cuối đông,
Cuối cùng tương ngộ buổi tròn trăng.
Nay biệt tình quân lấy gì tặng:
Chỉ một bài thơ, lệ thiếp hoen.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/12/2015 22:26
Bậc đá cao, đường non nghiêng lệch
Khổ không màng chỉ nhọc tương tư
Băng tan tiếng suối xa xa
Tuyết trên nuí lạnh tưởng như ngọc ngà
Hết nghe bài phàm ca “Bệnh tửu”
Bỏ không còn chiêu đãi khách nhàn
Như thông thề nguyện còn vang
Tựa chim liền cánh bên chàng chờ thôi
Cuối đông đi đơn côi tuy hận
Lúc trăng tròn hưởng tận bên nhau
Xa chàng không vật tặng lưu
Bài thơ để lại khi lau lệ tràn
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 01/01/2016 23:07
Lệch nghiêng đường núi bậc lên cao
Đường khổ: không buồn, khổ: nhớ nhau.
Thương tiếng nước băng tan suối chảy
Tuyết xa gió gợi dáng người nào.
Đừng nghe «Xuân bệnh...» bài phàm tục
Ham đánh cờ quên khách đãi chào.
Ước hẹn vững bền tùng bách núi
Ví như chắp cánh gặp dài lâu.
Đông tàn thiếp hận mình đơn bước
Rốt cuộc trăng tròn sẽ gặp nhau.
Xa cách không chi làm tặng vật,
Lệ rơi, trời tạnh, gởi thơ đầu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/06/2021 11:17
Đường núi quanh nghiêng đá cao nhô,
Không buồn đường khổ khổ tương tư.
Băng tan nước suối thương trong trẻo,
Tuyết núi tưởng như dáng ngọc mờ.
Phàm tục đừng nghe “Xuân bệnh tửu”,
Khách không chiêu đãi ham chơi cờ.
Tùng không mọc đá, thề còn mãi,
Chim cánh liền nhau, gặp gỡ mơ.
Tuy hận một mùa đông tháng cuối,
Gặp nhau vào cuối mùa trăng mờ.
Xa anh không có đưa gì tặng,
Nước mắt trời quang chỉ một thơ.