Bậc đá cao, đường non nghiêng lệch
Khổ không màng chỉ nhọc tương tư
Băng tan tiếng suối xa xa
Tuyết trên nuí lạnh tưởng như ngọc ngà
Hết nghe bài phàm ca “Bệnh tửu”
Bỏ không còn chiêu đãi khách nhàn
Như thông thề nguyện còn vang
Tựa chim liền cánh bên chàng chờ thôi
Cuối đông đi đơn côi tuy hận
Lúc trăng tròn hưởng tận bên nhau
Xa chàng không vật tặng lưu
Bài thơ để lại khi lau lệ tràn