Hiếu tu đã cách mấy ngàn năm,
Nay đất còn thơm hương chỉ, lan.
Lìa nước ba năm buồn cách biệt,
Sở từ vạn cổ xứng hùng văn.
Cá rồng trên sóng xương đà mất,
Đỗ nhược bên bờ cỏ vẫn lan.
Nhướng mắt đau lòng không rõ nẻo,
Nguyên, Tương lá rụng, gió thu tràn.