Tóc nàng vàng, tôi không rõ nữa:
Nhưng biết rằng đồng lúa nhuộm vàng,
Nặng bông khi độ hè sang,
Sắc màu mang bóng hình nàng trong tôi.

Mắt nàng xanh, tôi không còn rõ:
Như thu về hé mở bầu trời.
Tạ từ lời chẳng nên lời,
Mơ màng màu mắt xa vời tháng năm.

Giọng nàng mềm, tôi không còn rõ:
Tiếng thở dài đồng cỏ mùa xuân.
Tràn về những tiếng ấm êm,
Từ mùa xuân cũ xa xăm phương nào.