Dế kêu đứt đoạn não nề,
Gió tây cứ thổi lê thê ngoài bờ.
Trăng vàng sa xuống bãi thưa,
Sông như dải lụa, nhạn mờ bóng đâu.
Lan Thành cảm nỗi u sầu,
Đêm đêm nhớ nước ruột đau rối bời.
Ngô đồng chỉ một cành thôi,
Mà sao nghe vọng khắp trời tiếng thu ?