Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Ta không nhớ màu tóc vàng ấy nữa
Nhưng biết rằng đồng lúa vẫn vàng ươm
Khi hè về vàng hạt thóc cọng rơm
Gợi ta nhớ đến màu vàng tóc ấy

Ta không nhớ màu mắt xanh ấy nữa
Nhưng thu về hé mở khoảng trời xanh
Màu giã từ tháng chín giữa mong manh
Lại bâng khuâng nhớ màu xanh mắt ấy

Ta không nhớ giọng mượt mà ấy nữa
Nhưng xuân về đồng nội thở lao xao
Tưởng tiếng nói em ấm áp ngọt ngào
Đang vọng đến từ trời xa xuân ấy

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]