Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Gió vang tiếng ốc,
Từ lầu thành,
Réo rắt điệu chiều buồn.
Vó ngựa xăm xăm tìm trọ,
Tuyết phủ ngập xóm thôn.
Quán rượu dần trưng đèn đóm,
Đập vào cửa,
Lá rụng múa chờn vờn.
Nhớn nhác nhạn kêu bay,
Vụt rời khói nước,
Trong mây lạnh gọi đàn.

Trăng vẫn bên khe mờ tỏ,
Nhưng giờ đây,
Đâu chẳng nát tan hồn.
Quê cũ "Mai hoa" giấc mộng,
Buồn rượi bạn phấn son.
Muốn hỏi hương thầm, sắc dịu,
Nhớ nhung vậy,
Đành muôn giọt lệ tuôn.
Nơi buồng thêu chắc cũng,
Tròng mắt hận tựa bóng hoàng hôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]