Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Lan khóc sương, cúc buồn khói đọng,
Lạnh thấm màn là,
Cặp én bay đi thẳng.
Dì nguyệt hiểu gì người chiếc bóng,
Thâu canh ánh sáng xiên song trống.

Đêm qua gió tây, cây biếc rụng,
Lần bước lên lầu,
Nẻo chân trờ xa ngóng.
Tấc lụa, tờ hoa mong đến chóng,
Nào biết nơi đâu, núi sông rộng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]