Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Tựa hoa lại chẳng phải hoa,
Rơi rụng mặc, không ai luyến tiếc.
Vương vãi bên đường,
Vô tình hay hữu ý,
Ngẫm rồi mới biết.
Ruột nẫu tơ vò,
Mắt huyền thấm mệt,
Dim dim sau nhắm chặt.
Mơ theo muôn dặm gió,
Tìm chàng nẻo nọ,
Lại bị oanh kêu tỉnh giấc.

Chẳng giận hoa kia bay hết,
Giận vườn tây,
Hồng rơi khôn chắp.
Trận mưa buổi sớm,
Dấu vết còn đâu,
Ao bèo rải rác.
Sắc xuân ba phần,
Một phần nước trôi,
Hai theo bụi đất.
Nhìn kỹ ra đâu phải hoa dương,
Từng giọt lệ trước cơn ly biệt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]