Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Gió đứng, bụi thơm hoa đã hết,
Ngày chiều biếng chải đầu.
Cảnh vật đổi thay thảy sạch làu,
Chưa nói đã rơi châu.

Nghe kể Song Khê xuân vẫn đẹp,
Muốn thả chiếc thuyền câu.
Sợ tới Song Khê chiếc thuyền câu,
Chở không nổi bao gánh sầu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]