Ở đây, không biết có tên mùa đông
Người ta sống trong mùa xuân vĩnh viễn
Ở đây, không có mặt trời lên, không có lặn
Một bình minh vĩnh viễn làm thấy tất cả là màu hồng
Những cậu trai-tiên, những cô gái-tiên
Hít thở cái vui, không biết bì cái chết
Không cần thức ăn, không cần nước mát
Họ chỉ sống có tình yêu và đằm thắm hôn nhau
Không có lệ đau thương. Nhưng thường một tiên nga
Vì sung sướng quá nên rơi nước mắt
Hạt lệ thấm sâu vào lòng đất
Được ủ lâu ngày và hoá kim cương
Các tiên nga để từng sợi tóc vàng
Từng sợi tóc dài luồn sâu dưới đất
Mỗi sợi thành một vỉa kim khí vàng giá đắt
Làm vui vẻ biết bao người tham
Các cậu trai-tiên thắt một cầu vồng
Với tia mắt trong của bao cô gái
Và khi đã thắt chiều dài vừa phải
Các cậu lấy cầu vồng trang trí trời mây
Trên những lớp hoa, trong lúc vui say
Các người tiên nghỉ ngơi thoải mái
Và gió biển thơm nồng ru êm ái
Đưa họ vào giấc ngủ thần tiên
Song xứ thần tiên cũng chỉ là bóng đêm
Bên cạnh thế giới mà các tiên mơ ước thấy
Và lần đầu được ôm riết người đàn bà yêu quý
Người đàn ông hưởng hạnh phúc vô giá dưới trần gian
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]