Đây chân dung một người tôi quen
Anh ngồi bàn, mở to tờ báo
Mắt anh nhìn đăm đăm sau kính lão
Ánh thông tùng phủ trắng áo anh
Mặt anh xanh, dường gọn gàng chút ít
Luôn khơi gợi được lòng tin
Người ta dè dặt đến bên anh
Ngại có thể sa vào một bi kịch
Ông cụ anh, lăn lộn trên vàng
Người ta bảo vậy - nhưng đâu có chắc
thảy đều những tư tưởng kỳ quặc
bằng bạo lực xông thẳng vào nhà chàng
Tờ báo này đưa những tin không đúng hẳn
thế mà cái bàn, cái ghế, cái chân dung
đều đọc nó, giải lao. Cuộc sống bỗng ngừng
Cuộc sống từ đó ra, trở thành khác dạng
Tôi nghĩ tôi tồn tại vì dựa vào anh ta
Anh chẳng hề thẩm tra
Lâu dài vẫn sống câu chuyện ấy
Tôi là ai? Từ lâu dài
đôi khi tôi có xích lại gần một tý
và TÔI là ai, TÔI là ai, TÔI là ai
Nhưng khi tôi tìm được TÔI
TÔI tự xoá, một khoảng trống hiện ra
tôi rơi vào chính nơi khoảng trống đó
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]