Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Đất nước Pháp mỹ lệ làm sao!
Đúng là một thiên đường nho nhỏ vậy
Vì thế bọn Thổ muốn cắn vào bánh ấy
Nhảy xổ vào để cướp bóc no say

Khi đoàn quân Hung đặt bước vào đây
Bọn Thổ đang tranh nhau cướp phá
Của cải nhà thờ chúng nhét vào bị cả
Và hút không tha rượu quý từng thùng

Bao thành phố bị lửa đốt cháy tung
Gặp ai bọn Thổ cũng đưa kiếm thép
Vua cũng phải rời cung trốn thoát
Để cô con gái một rơi vào tay kẻ thù

Bên Pháp lính ta thấy nhà vua
Đi lang thang khắp nơi không nhà không cửa
Kỵ binh Hung thấy nhà vua như thế
Mà rơi nước mắt thương tình

Nhà vua lang thang tỏ lời với quân Hung:
"Các bạn, hãy nhìn xem: đau khổ chứ?
Đa-ri-út cũng ganh tỵ với tôi tiền của
Thế mà bây giờ tôi bỗng rơi trong sự đói nghèo"

Chỉ huy thốt lời an ủi như sau:
"Nhà vua cao cả, xin đừng buồn nữa
Chúng tôi sẽ giúp người hát bài hát mới
Cho lũ người đi tàn sát đê hèn nghe

Ngươi cho chúng tôi nghỉ sức qua đêm
Đường đi xa làm chúng tôi nhọc lắm
Nhưng sáng sớm mai khi mặt trời mới rạng
Chúng tôi sẽ khôi phục quyền ngươi"

"Ôi, con gái yêu của tôi ở đâu rồi?"
Nhà vua hét lên trong suối đầy nước mắt
Tên tướng Thổ, than ôi, đã cướp mất
Ai cứu con gái tôi, tôi sẽ cho cưới lấy nàng!"

Lời này khích lệ đoàn quân Hung
Trái tim mỗi người lính đều dập dờn mơ ước
"Đem cho được công chúa về hay phải chết!"
Ý ấy xôn xao trong bụng mỗi người

Chỉ một mình Giăng cậu-bé-đẻ-rơi
Là không nghe của nhà vua lời hẹn
Đầu óc anh còn xa xôi mơ tưởng
Ký ức luôn kéo anh về với nàng đẹp I-lu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]