Giữa một bể mênh mông không nước
Xe lướt thảo nguyên như một con đò
Dưới trận mưa hoa và trong sóng cỏ xanh xào xạc
Tôi đi quanh lùm dương đào tựa đảo san hô
Hoàng hôn xuống, không rõ đồi, không rõ lối nào
Như thuỷ thủ ngoài khơi rộng, tôi tìm sao
Bình minh đã lên? Hay một làn mây ửng chói
Không, đây ánh sông Đniextơ, kìa cây đèn biển rọi
Ta dừng chân! Yên tĩnh! Nghe đàn sếu bay qua
Mà mắt chim bồ cắt cũng chẳng nhìn ra
Trên ngọn cây tôi nghe thấy đung đưa con bướm
Con rắn lưng trơn lượn quanh lá cỏ
Tôi tưởng như lắng nghe sự im lặng đến nỗi tôi nghe được tiếng Lituyani
Nhưng không, chẳng ai lên tiếng gọi... Ta cứ đi đi...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]