Anh vẫn lang thang hết đó hết đây
Lành hẳn dần dần những cơn đau khổ
Vì mỗi khi anh ngắm hoa hồng đỏ
Anh cất trong trái tim, anh thấy nguôi dần

Hoa hồng nhặt trên mồ xanh I-lu
Anh đeo luôn trên cúc áo
Và khi anh say ngắm hoa hồng tươi đóa
Anh thấy vô cùng tươi thắm tâm tư

Một chiều anh đi. Đang mặt trời lặn
Khắp chân mây trải một hoàng hôn đỏ đắn
Rồi chạng vạng ráng hồng cũng xoá hẳn
Dưới tia ánh nhạt của vành trăng

Giăng còn đi. Khi trăng tắt đầu non
Anh dừng lại trong bóng đêm và mệt lử
Anh gối đầu lên mô đất cỏ
Cầu xin giấc ngủ cho thêm sức để mai đi

Anh nằm dài, anh thiếp li bì
Không biết chính nơi anh nằm ngủ
Là ngôi mộ vắng tanh, là ngôi mộ
Mà mô đất đã mủn qua thời gian

Khi giờ khuya khoắt đã sang
Mỏm các ngôi mộ hả ra toác hoác
Nhả những bóng mặc áo tang trắng toát
Nhả những con ma con mắt thâm sì

Tức thì chúng nhảy múa, chúng hát ca
Đất dưới chân chúng rầm vang run rẩy
Nhưng say sưa trong giấc mơ Giăng Dũng sĩ
Múa hát không thể làm anh tỉnh giấc mơ

Nhưng một bóng ma bỗng nhìn thấy Giăng ta
Ma thốt: "Một con người ư? Còn sống!
Tốt rồi. Mang nó đi! Tóm họng!
Ai cho phép dám vào đất đai đây? "

Rồi lũ bóng ma chạy đến, sát đất lướt như bay
Xong chúng tụ tập vây quanh Giăng Dũng sĩ
Nó mó người anh, khi con gà gáy
Gà gáy, chúng biến mất trong đêm

Tiếng gà gáy làm tỉnh giấc anh Giăng
Anh run run vì khắp người nghe rét
Rung lá cỏ trên mồ có cơn gió buốt
Giăng liền đứng dậy và lại lên đường

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]