Người dân Hung đã lại như ngày trước
Vì anh không còn như ngày trước đã từ lâu
Không còn như ngày trước, khi đã vào cảnh nô lệ thương đau
Người nô lệ không xứng danh người dân Hung nữa

Người dân Hung đã lại như ngày trước
Anh đã rũ hết xích xiềng
Như trong mùa thu lá úa vàng
Tan tác xích xiềng rơi xuống đất

Người dân Hung đã lại như ngày trước
Anh nắm chặt thanh kiếm cổ xưa
Thanh kiếm cổ xưa rạng ánh mặt trời
Và cặp mắt anh chói chang lòng can đảm

Người dân Hung đã lại như ngày trước
Khuôn mặt anh ngọn lửa sáng bừng
Mỗi khuôn mặt bừng lửa là một lá cờ tung
Kêu gọi toàn dân chiến đấu!

Người dân Hung đã lại như ngày trước
Một trái tim anh hùng trong mấy triệu người Hung
Mỗi tiếng đập trái tim anh hùng
Đều gây khủng khiếp trong hàng ngũ quân thù trước mặt

Người dân Hung đã lại như ngày trước
Can đảm như xưa anh bước vào tranh đấu
Các nhân dân trên khắp hoàn cầu
Chờ đợi những kỳ quan!

Người dân Hung đã lại như ngày trước
Dân Hung sẽ còn như trước cho đến ngày tận thế
Hoặc sẽ hy sinh cho đến người chiến sĩ cuối cùng
Chết cái chết đầy vinh dự, tuy thương đau!

Pest, 7-1848

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]