Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tôi leo đường hẻm mới
Đưa lên các đỉnh cao
Ôm chân trời vời vợi
Quê hương đẹp biết bao

Khi cúi đầu bình giải
Về khoảnh khắc đang qua
Từ sâu các thời đại
Bỗng vang tiếng nước nhà

Bao ánh sáng quê hương
Bầu trời luôn tươi trẻ
Đây nơi tôi sinh đẻ
Mảnh đất lành yêu thương

Ngươi là mầm là cỏ
Là rừng cây sum suê
Là vô vàn dầu hỏa
Ta là con, ôi quê!

Ngươi là gió mùa xuân
Là hạt vàng đồng lúa
Bánh mì ngon, giấc ngủ
Những đêm hè bên sân

Là lễ hội mừng vụ nho
Cái khát, chui vào lẵng quả
Là rừng cây khi bóng ngả
Vào mắt người yêu ngây thơ

Khi bò rời cánh đồng
Khi véo von tiếng sáo
Tôi mục đồng huyền ảo
Cất tiếng hát mênh mông

Bạn, mỗi bức tường, viên gạch
Ngôi sao cắm đỉnh vòm
Bạn trèo thẳng một mạch
Nâng các tầng lầu vươn

Tấm thân tôi, ngày mai đó
Hoà chan đất nước được mùa
Cuộc đời tôi, của ngươi đó
Đời chỉ có một, trao đưa...

Ôi các đỉnh quê nhà
Mang cao vòng nguyệt quế
Mà tôi yêu mến, tôi ca
Máu tôi, hồn tôi, thân thể!

Văn học nước ngoài số 6/ 2000 (chuyên đề văn học Rumani)