Sau cơn bão
             Trên bãi bờ
Trải dài sạn trắng tựa hồ xám đen
Mùi hương cuối vụ bốc lên
Chút gì hiện hữu còn bên với đời
Chiếc giày cũ chìm cát vơi
Mảnh xương trắng
                  khúc gỗ trồi chết khô

Nhiều mảng xanh trôi vẩn vơ
Là gì còn lại sau mưa nặng trời

Có đâu là cái bỏ đi
Tất cả đều đã: điều gì viết ra
Tuy không hề nói đó mà!

Sau cơn bão
             Tiếng đậm đà hải âu
Để thức hè dậy với nhau

Sau cơn bão mở cho mau cánh buồm
Về cùng cơn gió muôn phương

Hành hương gặp ánh thái dương tân kỳ

Một vườn thơ năm châu/ NXB Văn học, 1997