Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Không hiểu em bằng điều bí mật gì
Mà đã lấy được đời anh, khi đó?
Chứ còn anh thì cùng em muôn thuở
Ngày cũng như đêm, đông cũng như hè.

Dù khi anh đi dạo trên quãng trường
Hay khi ngồi bên cái bàn ồn ã
Đối với anh chỉ cần gọi tên em
Là cảm thấy cả hai người khi đó.

Khi anh buồn cũng như khi anh vui
Và cả khi nỗi giận hờn chịu đựng
Yêu em cả khi trong lòng vui sướng
Và yêu em cả những phút ngậm ngùi.
Thậm chí, cả khi anh ngủ rất say
Trong giấc mơ bóng hình em vẫn đến!

Người đời nói rằng ngày tháng cứ trôi
Tình cảm nhất thời, không cần lo lắng
Có vẻ như chỉ cái chết mà thôi
Là có thể đến muôn đời thanh toán.

Anh không thể biết được ngày cuối cùng
Và chẳng cần lời đao to búa lớn:
Cái chết, tất nhiên, là vô cùng mạnh
Nhưng chẳng mạnh hơn tình yêu của anh.

Và một khi gióng lên phút lâm chung
Khi cõi đời trần gian anh từ giã
Em hãy nhớ rằng: tình anh vẫn ở
Trong cuộc đời này, mãi mãi cùng em.

Tình bước đến, không nước mắt, xót thương
Và vô hình, không ai nhìn thấy cả
Như một con chó trong thành, chung thuỷ
Nghếch cái mõm lên, lặng lẽ cúi mình
Rồi nằm khoanh tròn ở dưới chân em…