Thơ » Nga » Eduard Asadov
Đăng bởi xinbac-tibo vào 27/07/2007 11:36
Ну каким ты владеешь секретом?
Чем взяла меня и когда?
Но с тобой я всегда, всегда:
Днем и ночью, зимой и летом!
Площадями ль иду большими
Иль за шумным сижу столом,
Стоит мне шепнуть твое имя -
И уже мы с тобой вдвоем.
Когда радуюсь или грущу я
И когда обиды терплю,
И в веселье тебя люблю я,
И в несчастье тебя люблю.
Даже если крепчайше сплю,
Все равно я тебя люблю!
Говорят, что дней круговерть
Настоящих чувств не тревожит.
Говорят, будто только смерть
Навсегда погасить их может.
Я не знаю последнего дня,
Но без громких скажу речей:
Смерть, конечно, сильней меня,
Но любви моей не сильней.
И когда мой звонок пробьет
И окончу я путь земной,
Знай: любовь моя не уйдет,
А останется тут, с тобой.
Подойдет без жалоб и слез
И незримо для глаз чужих,
Словно верный и добрый пес,
На колени положит нос
И свернется у ног твоих.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 27/07/2007 11:36
Không hiểu em bằng điều bí mật gì
Mà đã lấy được đời anh, khi đó?
Chứ còn anh thì cùng em muôn thuở
Ngày cũng như đêm, đông cũng như hè.
Dù khi anh đi dạo trên quãng trường
Hay khi ngồi bên cái bàn ồn ã
Đối với anh chỉ cần gọi tên em
Là cảm thấy cả hai người khi đó.
Khi anh buồn cũng như khi anh vui
Và cả khi nỗi giận hờn chịu đựng
Yêu em cả khi trong lòng vui sướng
Và yêu em cả những phút ngậm ngùi.
Thậm chí, cả khi anh ngủ rất say
Trong giấc mơ bóng hình em vẫn đến!
Người đời nói rằng ngày tháng cứ trôi
Tình cảm nhất thời, không cần lo lắng
Có vẻ như chỉ cái chết mà thôi
Là có thể đến muôn đời thanh toán.
Anh không thể biết được ngày cuối cùng
Và chẳng cần lời đao to búa lớn:
Cái chết, tất nhiên, là vô cùng mạnh
Nhưng chẳng mạnh hơn tình yêu của anh.
Và một khi gióng lên phút lâm chung
Khi cõi đời trần gian anh từ giã
Em hãy nhớ rằng: tình anh vẫn ở
Trong cuộc đời này, mãi mãi cùng em.
Tình bước đến, không nước mắt, xót thương
Và vô hình, không ai nhìn thấy cả
Như một con chó trong thành, chung thuỷ
Nghếch cái mõm lên, lặng lẽ cúi mình
Rồi nằm khoanh tròn ở dưới chân em…
Gửi bởi Trăng Quê ngày 30/10/2008 06:48
Chả hiểu em có bí quyết gì?
Trói chặt đời anh từ khi gặp gỡ
Anh yêu em hết đời muôn thuở
Ngày và đêm, đông đến hè qua
Dù rảo chân trên quãng đường xa
Hay ngồi xuống chiếc bàn đơn lẻ
Chỉ cần tên em anh gọi khẽ
Sẽ như là có mặt em yêu
Khi anh buồn hay lúc sướng vui
Và khi giận hờn ghen vô cớ
Và yêu em khi lòng hớn hở
Và yêu em cả lúc sụt sùi
Kể cả khi trong giấc ngủ vùi
Lúc nào cũng yêu em hết cả
Ai cũng bảo qua những ngày ồn ã
Tình cảm nhất thời xẹp xuống em ơi
Dẫu nói gì, chỉ có cái chết thôi
Mới có thể chia lìa hai đứa
Ngày cuối cùng thần chết kia gõ cửa
Có gì đâu chẳng cần nói nhiều lời
Mạnh vô cùng là cái chết thôi
Nhưng tình anh mạnh hơn tất cả
Phút lâm chung anh nói lời từ giã
Vĩnh biệt trần gian về với đất lành
Em hãy nhớ rằng còn mãi tình anh
Trong cuộc đời với em, cưng nhé
Gạt xót thương về bên em lặng lẽ
Chả ai thấy anh cái bóng vô hình
Tình anh con chó nhỏ trung thành
Nghếch cái mũi bên em im lặng
Rồi khoanh tròn phủ phục dưới chân em
Này em có bí mật gì
Từ bao giờ đã xiết ghì hồn anh?
Với em, anh mãi mãi dành
đông, hè, suốt cả ngày xanh, đêm nồng
Dù giữa quảng trường mênh mông
Hay ngồi dự tiệc khách đông ồn ào
Chỉ cần một tiếng thì thào
tên em, thì đã khác nào ngồi bên.
Khi buồn vui chạm con tim
Dẫu khi cơn giận bốc lên lửa hồng
Yêu - khi lúc vui trong lòng
Yêu em cả lúc vô cùng rủi ro
Ngay đang say ngủ trong mơ
Vẫn yêu em, chẳng bao giờ anh quên!
Tuần hoàn năm tháng, ngày đêm
Tình anh chân thực mãi bền em ơi
Họ bảo chỉ cái chết thôi
mới hòng tắt của con người tình yêu
Nào biết đời dài bao nhiêu
Không cao giọng, anh nhủ điều cùng em:
So anh, cái chết mạnh hơn
So tình anh, chết vẫn còn thua xa
Khi chuông số phận gọi ra
Anh đành rẽ khỏi thảm hoa đất này
Nhưng tình anh vẫn ở đây
Đến cùng em để tháng ngày bên nhau
Đến không lệ rớt, thương đau
Vô hình trước mắt cảm sầu nhân gian
Như con chó nhỏ thật ngoan
khoanh tròn nằm xuống bên bàn chân em
Trung thành, mũi đặt gối mềm…