Bản dịch của Ngọc Châu

Này em có bí mật gì
Từ bao giờ đã xiết ghì hồn anh?
Với em, anh mãi mãi dành
đông, hè, suốt cả ngày xanh, đêm nồng
Dù giữa quảng trường mênh mông
Hay ngồi dự tiệc khách đông ồn ào
Chỉ cần một tiếng thì thào
tên em, thì đã khác nào ngồi bên.
Khi buồn vui chạm con tim
Dẫu khi cơn giận bốc lên lửa hồng
Yêu - khi lúc vui trong lòng
Yêu em cả lúc vô cùng rủi ro
Ngay đang say ngủ trong mơ
Vẫn yêu em, chẳng bao giờ anh quên!
Tuần hoàn năm tháng, ngày đêm
Tình anh chân thực mãi bền em ơi
Họ bảo chỉ cái chết thôi

mới hòng tắt của con người tình yêu

Nào biết đời dài bao nhiêu
Không cao giọng, anh nhủ điều cùng em:
So anh, cái chết mạnh hơn
So tình anh, chết vẫn còn thua xa
Khi chuông số phận gọi ra
Anh đành rẽ khỏi thảm hoa đất này
Nhưng tình anh vẫn ở đây
Đến cùng em để tháng ngày bên nhau
Đến không lệ rớt, thương đau
Vô hình trước mắt cảm sầu nhân gian
Như con chó nhỏ thật ngoan
khoanh tròn nằm xuống bên bàn chân em
Trung thành, mũi đặt gối mềm…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]