Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Con tim không làm sao gần lại
Nếu anh muốn – hãy đi đi
Hạnh phúc chỉ dành cho những kẻ
Cho những ai rất nghị lực thôi mà.

Em không khóc than gì hết
Với em hạnh phúc không còn.
Em mệt, xin anh đừng hôn
Thôi thì đành hôn cái chết.

Những ngày mệt mỏi qua nhanh
Cùng với mùa đông tuyết trắng
Thì tại sao, tại sao anh
Tốt hơn người em lựa chọn?