Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tim em đâu trói buộc tim ai,
Nếu muốn anh cứ đi – đừng ngại.
Nhiều hạnh phúc trong đời dành sẵn,
Cho người tự do trước đường dài.

Em thôi khóc, chẳng than chi nữa,
Phận em chẳng được hạnh phúc đâu.
Đừng hôn em, rã rời thấm mệt,
Tử thần đã nhận chiếc hôn đầu.

Đằng đẵng những ngày dài mệt mỏi
Sống cùng băng tuyết phủ trắng đông
Tại sao, tại sao anh luôn tốt,
Hơn người em đã chọn làm chồng?