Đừng bao giờ để quen với tình yêu!
Không bằng lòng ư, cho dù mỏi mệt
Để cho lặng im những chú hoạ mi
Và để héo tàn những bông hoa đẹp.
Và, quan trọng, đừng bao giờ tin tưởng
Rằng mọi điều có vẻ đến rồi đi
Sao mờ dần nhưng có ngôi sao kia
Gọi là Tình Yêu muôn đời toả sáng
Mãi mãi cháy lên giữa bầu trời kia!
Đừng bao giờ để quen với tình yêu
Đừng đổi thói quen thay vì hạnh phúc
Đổi đống lửa lấy que diêm nhỏ nhặt
Đừng nhỏ nhen, hãy biết sống cho nhiều!
Đừng bao giờ quen với những bờ môi
Rằng có vẻ đã quen từ lâu lắm
Dù đã quen với gió, với mặt trời
Hay mưa giông giữa đì đùng tiếng sấm!
Chút tình cảm có thể rồi lại gặp
Cứ mất đi và rồi lại trở về
Nhưng nếu tình yêu cháy lên bất chợt
Mà để quen – thì máu nguội lạnh đi
Như để thua đến đồng xu sau chót.
Với hạnh phúc cũng đừng quen bao giờ!
Mà ngược lại, đốt lên cho cháy sáng
Nhìn vào tình yêu mọi lúc, mọi khi
Với sự ngạc nhiên thường xuyên, sống động.
Kim cương không hề phụ thuộc thời gian
Đừng bao giờ để ý điều nhỏ nhặt
Một điều luôn luôn lấy làm kinh ngạc
Vì chúng tôi chẳng biết bạn đáng không
Nhưng dù sao có trên đời hạnh phúc!
Để ngôi sao tình yêu không biến mất
Cần tiến hành một nghệ thuật cao sang:
Chớ bao giờ để tình cảm lụi tàn
Đừng bao giờ quen với niềm hạnh phúc.