“Vẻ đẹp kinh hoàng” – người ta bảo chị
Còn chị chiếc khăn Tây Ban Nha
Quàng lên vai mình rất khẽ
Và trên mái tóc – một bông hoa.
“Vẻ đẹp giản đơn” – người ta bảo chị
Còn chị chiếc khăn kéo lại vụng về
Chị quấn khăn lên người thằng bé
Và bông hoa rơi xuống sàn nhà.
Nhưng, chị nghe theo một cách lơ đãng
Tất cả những lời bốn phía vang lên
Chị buồn bã nghĩ thầm trong bụng
Rồi lẩm bẩm với chính mình:
“Tôi không kinh hoàng cũng chẳng giản đơn
Chẳng kinh hoàng để mà đi chém giết
Cũng chẳng giản đơn để mà không biết
Rằng cuộc đời này quá đỗi kinh hoàng!”