Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em không hề quen
Để cho người ta xót thương mình
Và em tự hào rằng trong khói lửa
Những người đàn ông trong máu lửa
Đã gọi người giúp đỡ
Người đó là em…

Nhưng trong buổi chiều nay hoà bình
Buổi chiều tuyết trắng xoá mùa đông
Em không muốn nhớ về quá khứ
Và người phụ nữ –
Vẻ luống cuống, ngỡ ngàng
Em ngã xuống bờ vai anh.