Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em siết chặt tay dưới tấm khăn voan
“Tại vì sao hôm nay em tái nhợt?”
- Tại vì em với một nỗi đau buồn
Tại vì em làm cho anh ngây ngất.

Quên sao được? Anh bước ra lang thang
Cái miệng anh méo xệch vì đau đớn
Em chạy ra, không vịn vào lan can
Em chạy đuổi theo anh ra ngoài cổng.

Thở hổ hển, em kêu lên: “Chỉ đùa
Tất cả đã qua. Anh đi, em chết đó”
Anh mỉm cười rất lặng lẽ và ghê
Rồi bảo em: “Đừng đứng ngoài trời gió”.