Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ánh sáng buổi chiều màu vàng, rộng rãi
Và cái lạnh tháng tư thật dịu dàng.
Anh đã chậm rất nhiều năm rồi đấy
Nhưng dù sao em rất mừng cho anh.

Hãy ngồi lại gần đây với em hơn
Anh hãy nhìn bằng ánh mắt vui vẻ:
Đây, hãy xem quyển vở màu xanh
Những bài thơ của em ngày thơ bé.

Xin lỗi rằng em đã sống đau buồn
Rằng mặt trời ít khi mừng vui lắm.
Hãy tha thứ cho em rằng vì anh
Quá nhiều thứ cho mình em đã nhận.