Bản dịch của Nguyễn Vỹ

Đời tôi có mối tâm tư thầm kín
Một trường tình chớm nở chẳng bao lâu
Tình tuyệt vọng nên tôi đành câm nín
Người tôi yêu muôn thuở biết cho đâu

Ôi đau xót! Trên đường đời thui thủi
Dẫu cạnh nàng tôi vẫn cứ cô đơn
Dẫu mải miết với thời gian gió bụi
Chẳng được gì mà chẳng dám van lơn

Nàng bẩm tính thật dịu hiền, tha thiết
Nhưng nàng đi hờ hững chẳng nghe qua
Tiếng si tình thổn thức gót chưn hoa

Nàng chung thuỷ với chồng đâu có biết
Khi đọc Thơ đầy yêu nhớ băn khoăn
“Nàng là ai?” Nàng nghĩ mãi phân vân...