Trong một phút ôm lòng thắc mắc,
Mối yêu đương dằng dặc khôn khuây.
Đau thương tình khó giải bày,
Người làm đau khổ có hay đâu nào.
Than ôi! Vẫn đìu hiu lặng lẽ,
Bên cạnh ai, ai kẻ biết cho.
Đường trần biết đến bao giờ
Cũng chưa dám ngỏ ước mơ với tình.
Kiều diễm ấy khuôn xanh biệt đăi,
Vẻ xuân tươi ngọc nói hoa cười.
Thế mà trên bước đường đời
Hững hờ, chẳng chút đoái hoài ái ân!
Chất phong phỉ ân cần trau chuốt,
Dễ mà khi nàng đọc thơ ta,
Vì nàng thi tứ đậm đà,
Ngẩn ngơ nàng hỏi: “Nàng là ai đây?”
Bản dịch tháng 3-1933 của nữ sĩ Mộng Tuyết, do Huyền Viêm đăng trên Kiến thức ngày nay số 577 ngày 20-8-2006.