Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Sườn non chen chúc cỏ cây,
Nhớ anh cách trở nước may nhìn về.
Anh rằng: số phận éo le,
Em đi việc nước sơn khê ngàn tầm.
Biết bao vất vả gian truân,
Đêm ngày thôi cũng cát lầm như ai.
Khuyên em giữ một gìn hai,
Hẹn ngày tái ngộ, chớ hoài thân em!