Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nhớ hồi nào bữa đong tứ quỹ,
Thế mà nay ăn chỉ lửng lòng.
Tình đời có cám cảnh không,
Ngày nay đâu dễ mà hòng như xưa!